NÀY, ƯU TIÊN PHỤ NỮ!

Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông đồng hồ vang, báo tôi biết đã 6h, đã đến giờ dậy đi làm. Và như một thói quen, tôi bật dậy cực nhanh, nhảy tót xuống giường mồm lẩm bẩm tính toán:
Đánh răng, vệ sinh cá nhân 5 phút!
Ăn sáng 15 phút!
Mặc quần áo 5 phút!
Thủ tục dắt xe, khóa cửa các thứ 5 phút!
Vừa tròn 6h30, đi bộ từ nhà ra đến bến xe buýt là 6h45 – đúng giờ xe chạy qua điểm đón tới chỗ làm …

Nhưng không, ngày thường thì tôi chuẩn chỉnh như thế được đấy, từng giờ từng phút. Còn hôm nay thì không, chắc chắn không, tôi bị đau chân. Nói đau chân chắc các bạn nghĩ là “Xời! có thế cũng kêu!”, không đâu nhé, hôm qua tôi ngã xe, nguyên cả cái xe hơn tạ nó giáng cho như thế mà chỉ mang họ “lê quèn quẹt” là may chứ mà nó gẫy xương thì phải biết. Tóm lại thì tại cái chân mà 7 giờ đúng tôi mới ra đến bến xe bus để tới chỗ làm. Khổ ơi là khổ! Hôm nay 9h lại có cuộc họp quan trọng nữa chứ. Tôi đâm sốt ruột. Nhưng đây này, đến cái đoạn này mới là 30 phút địa ngục của buổi sáng hôm ấy…

Tôi bước lên xe bus, đảo mắt xung quanh xem còn thừa cái ghế trống nào không. Kia rồi! Còn đúng 1 ghế. Tôi nghĩ may lại còn, chứ hôm nay mà không được ngồi thì đúng là. Vừa an toạ được 5 phút, một toán khách khác bước lên. Bất chợt, ông anh phụ xe nhìn tôi, hất hàm nói:
– Này em ơi, đứng lên đi, nhường ghế cho em gái này phát!
Tôi nhìn ra cái đứa con gái mà tôi phải nhường cái “ngai vàng” này cho nó, nó mặc đồng phục học sinh, trông khỏe mạnh đầy sức sống. “Ô hay cái thằng phụ xe nó bị điên, nhìn mình héo như bốn mùa hanh thế này rồi mà còn bắt nhường chỗ cho “bông hoa căng tràn nhựa sống” kia là thế nào!”. Nghĩ như vậy, xong tôi nói:
– Anh ơi, em đau chân quá không đứng được ạ!
– Này, không lí do, ưu tiên phụ nữ chứ! – anh phụ xe đáp lại!

Lúc đấy trên xe có rất nhiều người, mình mà cứ kỳ kèo thì lại 1 câu “thằng đàn bà” 2 câu “con trai con đứa”. Đứng dậy luôn cho nhanh. Vừa đứng lên một phát, chân tôi nhói một quả đau chết điếng. Cú hơn là con bé kia nó thấy mình như thế mà nó không nỡ bảo thôi anh đau chân thì anh cứ ngồi đi đằng này lại còn câng câng cái mặt ngồi xuống không một lời cảm ơn. Thấy ghét! Đứng được 5 phút nữa thì chân tôi đau nhói, đau vì đứng lâu, nó tê, nó mỏi rồi sẵn vết thương nó lại càng đau hơn. Lúc này tôi chỉ mong con bé kia nó xuống nhanh nhanh mình còn ngồi phát không thì què. 

Ôi chúa ơi, may quá, vừa nghĩ xong thì đến điểm dừng nó xuống. Không chần chừ. Tôi ngồi luôn. Cơ mà khốn nạn cái thân tôi các bác ạ! Cũng tại cái điểm dừng ấy, lại một toán khác lên, lại câu nói từ anh phụ xe vang lên:
– Này ông anh, đứng dậy nhường ghế cho chị này đi, ưu tiên phụ nữ!
Một chị công sở, trạc tuổi tôi, nhìn xinh gái, hồng hào, khỏe mạnh. Lúc phụ xe nói xong, tôi chỉ mong chị ấy thấy cái vẻ đau đớn của tôi mà để yên cho tôi ngồi. Nhưng lại không. 
– Đứng dậy cho người ta ngồi xem nào! Đàn ông con trai, đần ra!
Đúng là cái đồ đanh đá mà. Thôi thì đứng dậy cho xong. 10 phút trôi qua, cái bà kia vẫn chưa xuống mà còn tận 10 phút nữa mới đến chỗ làm. Chả phải nói chắc các bạn cũng biết lúc ấy tôi đau thế nào, đau tưởng chết!

Ngon! Xuống rồi! Đến điểm dừng, bà chằn kia xuống vẫn như vừa nãy, nhanh gọn nhẹ không động tác thừa, tôi ngồi xuống ghế luôn. Chu choa! Sao mà cảm giác nó sướng như được lấy vợ! Ngồi lên cái ghế xe bus mà cứ ngỡ đang ngồi trên ghế mát-xa vậy. 

Bất chợt, xe dừng trước một trường đại học được mệnh danh là “trường nữ sinh”. Quả này lại chết thật rồi. Toán khách bước lên. Lần này là sinh viên.
– Này, ông anh, nhường ghế ưu tiên phụ…
Không để cái thằng phụ xe nói hết câu, cái đau lấn át lí trí, tôi quạc lại luôn:
– Ưu ưu cái gì mà ưu, ông có thấy chân tôi tím bầm sưng to tương đấy không, chúng nó học sinh, sinh viên trẻ khỏe như thế, đứng 1 tí thì chết ngay à!
Cả xe chìm trong yên lặng! Anh phụ xe ngớ người. Bỗng, cả xe xôn xao ầm ĩ lên, lời qua tiếng lại. Nhưng mục tiêu nhắm đến là tôi chứ không phải ai khác:
– Đàn ông con trai, bị có tí thì bõ bèn gì ông ơi!
– Gớm cái loại đàn ông mà không biết nhường đàn bà con gái!
Không chịu nổi “búa rìu dư luận”, tôi đành đứng lên nhường cho cô bé kia. Vừa đứng lên phát, tôi khuỵu xuống, đau lắm rồi!
– Gớm, ông lại giả vờ đấy hả!
Kết quả là ngày hôm đấy, chân tôi đau nặng hơn vì đứng lâu, lại chen chúc…

Reng! Reng! Reng! Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, nó nói cho tôi biết rằng 6h rồi đấy, dậy nhanh mà chuẩn bị đi làm. Nhưng không, tôi tắt báo thức, ngủ tiếp. Chân đau, không đi được, xin nghỉ làm mấy hôm rồi!

Chung quy lại, ưu tiên bất kì một ai chỉ vì giới tính của họ thực sự là điều bất bình đẳng vì nó vừa tạo sự thiệt thòi cho nam giới lại vừa hạ thấp người phụ nữ. Sự giúp đỡ, chia sẻ với người khác là điều cần thiết, nhưng cần phải dựa trên hoàn cảnh, năng lực và nhất là nguyện vọng đôi bên, không phải dựa trên giới tính! 

#VOGE #STORYTELLING

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.