BUỔI KHẨU CHIẾN GIỮA TRƯA HÈ VÀ HÌNH XĂM “CÁ CHÉP OM DƯA”

Sau “trận Waterloo” ở quán nước và được đưa về “hậu phương” cứu chữa, 2 ngày sau thì anh ra viện. Lúc bước chân ra cổng nhà thương, bất chợt lướt qua anh là một đội quân tóc dài với những chiếc quần đùi quá ư là thời trang. Nếu mà là anh của 2 ngày trước, thì? Thì sao chắc các bạn cũng biết rồi đấy. Cơ mà giờ anh khác rồi. Khác trong suy nghĩ. Thế nên là anh thây kệ, cứ thế mà đi tiếp, vừa đi vừa lẩm bẩm, cười:
– Chuyện thường như ngày ăn ba bữa!

Anh vừa nói dứt câu còn chưa kịp nuốt nước bọt thì không biết từ phương trời nào bay đến một cái “đốp”. Chu choa! Cái “đốp” này mạnh đây. Nghe vang ơi là vang, giòn ơi là giòn. Điểm đến của nó không đâu xa mà chính là bộ nhá “si ca vâu” của anh. Thế mới đen chứ! Anh choáng váng, ngã xuống đất, giãy đành đạch, gào rú lên như con lợn bị chọc tiết. Thế mới biết quả tát đấy mạnh đến nhường nào. 

Phải chăng các bạn nghĩ, chủ nhân của cái tát này phải là một tay lực sĩ nào đó hay chí ít cũng phải là một võ sư hay đại loại thế. Nhưng không! Sau vài phút định thần, anh ngước mặt lên xem cái đứa mất dạy nào vừa tặng anh cái “món quà bạo lực” ấy. Thì thật bất ngờ! Trước mặt anh là một cô gái. Anh cố gắng nhìn xung quanh một lượt xem còn ai khác không. Chả có ai khác. Xung quanh im lặng như tờ dưới cái nắng chói chang của buổi trưa hè…

Cô này xinh, da hơi ngăm, tóc ngả màu vàng vì cháy nắng, cơ mà ấn tượng hơn cả là phía bắp tay trái của cô có một hình xăm to đùng. 
– À! Cô muốn chết phỏng? Tôi với cô có thù hằn gì nhau mà tự nhiên cô lại đánh người vô cớ thế! À! Xăm à? Giang hồ, hay là gái đĩ, hay là cái hạng đua đòi theo đàn ông, có khi bê đê phỏng, cái đồ mất nết? Mà xăm cái gì kia, cá chép om dưa? Há Há Há.

Anh sỉ nhục cô với tất cả sự căm giận. Dứt câu, anh hả hê toan đi tiếp thì anh nghe tiếng khóc. Cô đang khóc. Anh quay lại:
– Sao, oan lắm à cái đồ con gái xăm trổ mất nết?

Cô nói trong tiếng nấc: “Một ngày một bữa mới là chuyện thường” …

Nghe câu đấy, anh thấy ngượng, ngượng vì mình đã hiểu ra sao mà mình lại ăn tát. Anh xin lỗi cô, sau đấy anh dẫn cô ra một quán ăn gần đó để dùng bữa trưa thay cho lời xin lỗi. Cô đồng ý. Trong lúc ăn, cô bắt đầu kể…

Cá chép om dưa – cái thứ ẩm thực dân giã nhưng lại mang ý nghĩa vô giá với người phụ nữ thuở mới về nhà chồng. Người con gái, một người dịu dàng, nết na. Còn chàng trai thì tài giỏi và phong trần biết nhường nào. Tưởng chừng đôi vợ chồng trẻ sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. 
Ấy thế mà thời gian làm con người ta thay đổi, hồng nhan – bạc phận – sóng gió. Những tiềm thức đẹp đẽ ngày ấy nay trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa. Ngày cô sinh đứa con đầu lòng, hắn bỏ đi không nói một lời, biệt tăm biệt tích, bỏ rơi cô cùng đứa con thơ. Mãi về sau, người ta mới biết, hắn ngoại tình. Cuộc sống thuở đó khó khăn với người phụ nữ biết bao, mình bà phải gánh vác trách nhiệm của một người mẹ lẫn một người trụ cột trong gia đình. Lao lực, bà yếu dần, rồi sinh bệnh. Giấy phút trước lúc trút hơi thở cuối cùng, bà thều thào với đứa con; “Mẹ muốn ăn cá chép om dưa” …

“Cá chép om dưa” – sự khởi đầu cho tình yêu tuyệt vời nay trở thành kết thúc bi thương. 

Xung quanh im lặng như tờ dưới cái nắng chói chang của buổi trưa hè… 

Hình xăm của cô như một minh chứng cho tình yêu vô bờ cô giành cho mẹ, hay cũng là lời lên án với gã đàn ông vô tâm, vô tình đã gián tiếp cướp đi của mẹ cô quyền được sống, quyền được yêu thương, quyền được làm vợ…

Mỗi hình xăm đều có ý nghĩa riêng của nó. Đừng nên đánh giá nhân cách của một con người qua hình xăm, nhất là phụ nữ, vì biết đâu ẩn sau hình xăm ấy là…? 

#VOGE #Storytelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.